Đại Thanh Hoàng thái hậu Long_Dụ_Hoàng_thái_hậu

Năm Quang Tự thứ 34 (1908), ngày 21 tháng 10 (tức ngày 14 tháng 11 dương lịch), Quang Tự Đế băng hà ở Hàm Nguyên điện tại Doanh Đài, Nam Hải. Ngày hôm sau, sau khi được tôn làm Thái hoàng thái hậu, Từ Hi cũng băng hà.

Theo ý chỉ của Đại Hành Thái hoàng thái hậu trước khi ly thế, con trai của Thuần Thân vương Tái Phong, em ruột của Quang Tự Đế, tức Phổ Nghi được chọn làm người kế tự, niên hiệu Tuyên Thống. Theo ý chỉ của Từ Hi Thái hậu, Phổ Nghi là con thừa tự của Đồng Trị Đế lẫn Quang Tự Đế, do vậy Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị có vị trí Kiêm Thiêu Mẫu hậu Hoàng hậu[8], vì vậy bà là Đích mẫu của Tân đế, nên được tấn tôn trở thành Hoàng thái hậu, huy hiệu Long Dụ Hoàng thái hậu (隆裕皇太后), ngụ tại Trường Xuân cung thuộc Tây lục cung.

Năm Tuyên Thống nguyên niên (1909), ngày 3 tháng 11 (âm lịch), dâng sách bảo, chính thức tấn tôn huy hiệu. Lễ thành, chiếu cáo thiên hạ:

Long Dụ Thái hậu mặc triều bào.

朕惟古帝王承天正位。缵服临民。溯王化之始基。播徽音于内治。则有鸿名镂玉。茂德镌金。迪前人光。虽无加于巍焕。以天下养。必备极乎尊崇。故紫鳦发祥。商称肬■闲狄。赤乌启祚。周美姜嫄。聿著前编。式昭懿典。钦惟兼祧母后皇太后。道齐乾极。德配坤元。柔嘉则于六宫。覆育周乎万国。献茧祈蚕以共黻冕。执蘩蕴藻以奉豆笾。求贤审官。励忧勤于卷耳。躬俭节用。思刈濩于葛覃。大练受朝。颁外家之训诫。副笄奉案。严长乐之膳馐。溯兹夙夜之齐明。赞皇风者二十载。伏愿阳和之煦育。捧爱日者万千龄。朕渥沐慈恩。纂承大统。者滟见休徵之有象。帛滟系景祚于无疆。仰轩曜以归仁。率土遂瞻依之愿。叩璇宫而锡福。普天抒爱戴之诚。咨议佥同。典章具备。祗告天。地。宗庙。社稷。先师。于宣统元年十一月初三日。率诸王贝勒文武君■羊臣。谨奉册宝。恭上兼祧母后皇太后尊号。曰隆裕皇太后。璆琳表度。夙徵玉胜之祥。奎璧为文。肇启珠囊之治。洪兹钜典。特沛殊恩。所有事宜。

...

Trẫm duy cổ đế vương thừa thiên chính vị. Toản phục lâm dân. Tố vương hóa chi thủy cơ. Bá huy âm vu nội trị. Tắc hữu hồng danh lũ ngọc. Mậu đức tuyên kim. Địch tiền nhân quang. Tuy vô gia vu nguy hoán. Dĩ thiên hạ dưỡng. Tất bị cực hồ tôn sùng. Cố tử yến phát tường. Thương xưng vưu ■ nhàn địch. Xích ô khải tộ. Chu mỹ khương nguyên. Duật trứ tiền biên. Thức chiêu ý điển.

Khâm duy Kiêm Thiêu Mẫu hậu Hoàng thái hậu. Đạo tề càn cực. Đức phối khôn nguyên. Nhu gia tắc vu lục cung. Phúc dục chu hồ vạn quốc. Hiến kiển kỳ tàm dĩ cộng phất miện. Chấp phiền uẩn tảo dĩ phụng đậu biên. Cầu hiền thẩm quan. Lệ ưu cần vu quyển nhĩ. Cung kiệm tiết dụng. Tư ngải hoạch vu cát đàm. Đại luyện thụ triều. Ban ngoại gia chi huấn giới. Phó kê phụng án. Nghiêm trường nhạc chi thiện tu. Tố tư túc dạ chi tề minh. Tán hoàng phong giả nhị thập tái. Phục nguyện dương hòa chi húc dục. Phủng ái nhật giả vạn thiên linh. Trẫm ác mộc từ ân. Toản thừa đại thống. Giả diễm kiến hưu trưng chi hữu tượng. Bạch diễm hệ cảnh tộ vu vô cương. Ngưỡng hiên diệu dĩ quy nhân. Suất thổ toại chiêm y chi nguyện. Khấu toàn cung nhi tích phúc. Phổ thiên trừ ái đái chi thành.

Tư nghị thiêm đồng. Điển chương cụ bị, chi cáo Thiên địa, Tông miếu, Xã tắc, Tiên sư. Vu Tuyên Thống nguyên niên, thập nhất nguyệt sơ tam nhật, suất chư Vương, Bối lặc, Văn võ quân đại dương thần. Cẩn phụng sách bảo, cung thượng Kiêm Thiêu Mẫu hậu Hoàng thái hậu tôn hào, viết Long Dụ Hoàng thái hậu.

Cầu lâm biểu độ. Túc trưng ngọc thắng chi tường. Khuê bích vi văn. Triệu khải châu nang chi trị. Hồng tư cự điển. Đặc phái thù ân. Sở hữu sự nghi.

— Chiếu cáo năm Tuyên Thống nguyên niên, ngày 3 tháng 10[9]

Theo tài liệu của Tái Nhuận (載潤), Long Dụ Thái hậu dự định sẽ bắt chước Từ Hi Thái hoàng thái hậu tiến hành nhiếp chính, tuy nhiên chiếu chỉ do Thái hoàng thái hậu soạn sẵn trước khi mất lại có nội dung là:

「嗣皇帝尚在冲龄,正宜专心典学。著摄政王载沣为监国,所有军国政事,悉秉承予之训示,裁度施行。」Dịch: "Tự Hoàng đế (Phổ Nghi) còn nhỏ tuổi, nên chuyên tâm vào Điển học. Nhiếp Chính vương Tái Phong là Giám quốc, quản lý quân quốc chính sự, tất vâng chịu huấn thị của Ta, suy xét đoán định thi hành".

Ngày hôm sau, lại có ý chỉ nói:

「昨经降旨,特命摄政王为监国,所有军国政事,悉秉承予之训示,裁度施行。现予病势危笃,恐将不起,嗣后军国政事,均由摄政王裁定。遇有重大事件,必须请皇太后懿旨者,由摄政王随时面请施行。」Dịch: "Trước đã có ý chỉ, đặc mệnh Nhiếp Chính vương là Giám quốc, quản lý quân quốc chính sự, tất vâng chịu huấn thị của Ta, suy xét đoán định thi hành. Hiện tại Ta bệnh tình nguy cấp, cơ hồ không gắng dậy nổi, về sau hễ là quân quốc chính sự, đều do Nhiếp Chính vương quyết định. Nếu như có sự kiện trọng đại, cần thiết thỉnh Hoàng thái hậu ý chỉ, còn lại đều do Nhiếp Chính vương tùy vào tình hình mà thi hành".

Theo đạo dụ ý chỉ này của Từ Hi Thái hoàng thái hậu, Nhiếp Chính vương Tải Phong - cha ruột của Hoàng đế là người nhiếp chính thực quyền duy nhất, còn Long Dụ Thái hậu có nhiệm vụ nuôi nấng dạy bảo Hoàng đế và xử lý một số việc nội chính, chỉ khi có sự kiện trọng đại thì bà mới có quyền quyết định, nhưng đó cũng chỉ là về mặt hình thức, vì mọi việc đều sẽ do Tái Phong tiến hành cụ thể. Vì vậy, Long Dụ Thái hậu chỉ có quyền hạn trong việc ảnh hưởng lên Phổ Nghi, và bà cùng với Cẩn phi, theo với ba phi tần góa phụ của Đồng Trị ĐếKính Ý Hoàng quý phi, Trang Hòa Hoàng quý phi cùng Vinh Huệ Hoàng quý phi chịu trách nhiệm giáo dục và nuôi dưỡng Phổ Nghi trong cung.

Theo nhiều tài liệu ghi lại, Long Dụ Thái hậu và Nhiếp Chính vương không thật sự đồng thuận nhau, đặc biệt là phương diện chính trị. Thái hậu không quen kéo bè cánh, ngay từ khi còn là Hoàng hậu thì bà rất phụ thuộc vào Từ Hi Thái hậu. Đến lúc này, trước nguy cơ chèn ép bởi Nhiếp Chính vương, bà mới bắt đầu vận động tìm đồng minh, để có thể giữ vị trí Thái hậu của mình, và người được chọn là Khánh Thân vương Dịch Khuông. Từ thời Từ Hi Thái hậu, Dịch Khuông đã rất được sủng ái, được lập làm Thân vương, trở thành Thiết mạo tử vương cuối cùng của triều Thanh, khi đó có quyền lực rất lớn, bên cạnh còn có Viên Thế Khải. Một ngày, Tái Phong muốn đề bạt một người làm Quân cơ đại thần, bèn sai người vào cung thỉnh ý chỉ đồng thuận của Thái hậu. Song, Tái Phong không ngờ Long Dụ Thái hậu lại để cho anh em kết nghĩa của Viên Thế Khải là Từ Thế Xương thế vào chức đỏ, dẹp đi đề bạt của Tái Phong. Với cương vị một Nhiếp Chính vương, Tái Phong cực kì tức giận về hành động này, và tuy ông vẫn chấp nhận sự đề bạt của Thái hậu, nhưng lại trực tiếp cảnh cáo Thái hậu không nên can dự việc nội chính, chỉ cần đến dịp đại lễ mới cần Hoàng thái hậu tham gia. Từ đó, Long Dụ Thái hậu rất khó có thể can thiệp vào mọi quyết định của Tái Phong. Hoàng thái hậu và Nhiếp Chính vương cứ kình cựa nhau như vậy, song theo nhận xét của đám người Tái Nhuận, Tái Đào đương thời thì cả hai đều không có khả năng cai trị tốt, có thể nói là ["Nhược càng thêm nhược"].

Mối quan hệ giữa Long Dụ Thái hậu cùng các phi tần nhóm góa phụ của Đồng Trị Đế cũng không thực sự tốt đẹp. Theo pháp lý, Phổ Nghi là "Đứa con trai thờ hai Tông", làm con thừa tự của cả Đồng Trị Đế lẫn Quang Tự Đế. Vì lý do này, nhóm góa phụ của Đồng Trị Đế, đứng đầu là Kính Ý Hoàng quý phi, luôn tận dụng quan hệ với Phổ Nghi, lấy lý do vì Đồng Trị Đế là vai lớn hơn Quang Tự Đế. Điều này khiến Long Dụ Thái hậu cùng Kính Ý Hoàng quý phi mâu thuẫn gay gắt, vì Long Dụ Thái hậu tuy ở dòng thứ, nhưng lại có chính danh của một Hoàng thái hậu, còn Kính Ý Hoàng quý phi tuy ở dòng trưởng, mà lại phải chịu lép về vì chỉ là một phi tần.